Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Đời Có Duyên


Phan_15

"Tiểu Mạt, là anh không tốt, làm em uất ức." Cảm thấy người trong ngực dần dần bình tĩnh, Tất Tử Thần mới dám mở miệng. Vuốt mái tóc dài của cô, Tất Tử Thần cẩn thận từng li từng tí đem cằm tựa ở vai của cô, giọng nói mang vẻ thương tiếc nồng đậm: "Tiểu Mạt, có lời gì, có thể nói cho anh đi?" Anh xuất thân quân nhân thế gia, ông nội lớn lên trong thời kỳ nổi dậy, đàn ông trong nhà đầu quân vô số, đến đời ba anh, trừ chú ba là văn nhân, các bác các chú còn lại, cho dù sau lại đi lên chính trị hoặc xuống biển buôn bán, lúc còn trẻ tuổi, cũng không một ai không trải qua bộ đội lịch lãm.

Đời ba khiêm tốn, cũng giáo dục anh nguyên tắc làm người cơ bản nhất. đi học thì trừ mấy anh em thân cận nhất, không có ai biết anh là con trai của quân trưởng, mà lúc đi học trường quân đội, anh cũng tự hỏi chưa từng ỷ lại vinh quang của ba.

Khi còn bé, nhìn thấy nhiều nhất, chính là bóng dáng mẹ ở nhà bận rộn một mình, ba, cái từ này đối với anh mà nói, xa lạ và trang nghiêm.

Làm vợ quân nhân, phải bỏ ra bao nhiêu, so với ai thì anh rõ ràng. Tiểu Mạt của anh, đáng nhận được thương yêu và sủng ái nhiều nhất, nhưng bởi vì lựa chọn anh, gặp phải ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều.

Nghĩ tới đây, anh không tự chủ được đem người trong ngực ôm càng chặt hơn một chút, đợi ba mươi mấy năm, mới gặp được cô, anh sẽ không buông tha, cũng không muốn từ bỏ, cho dù biết gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng mà anh tin tưởng, anh có thể giải quyết tốt tất cả, cho Tiểu Mạt của anh một trong sáng tương lai.

"Tiểu Mạt, chờ lần này anh trở về, chúng ta làm báo cáo kết hôn nhé." Tất Tử Thần ôm cô, vỗ lưng của từng cái từng cái, nhẹ nhàng thong thả, giống như mẹ dụ dỗ anh ngủ khi còn bé.

Chui vào trong lòng anh, Diệp Dĩ Mạt buồn bực nói: "Anh cũng không cầu hôn sao?" không lãng mạn như vậy, dầu gì cũng phải để kỷ niệm tốt đẹp cho cô nhớ lại chứ, để cho năm mươi năm sau cô nhớ lại cuộc sống quân tẩu của cô, tối thiểu còn có kỷ niệm, về sau nói cho cháu chắt cũng nói cho tốt nha.

Tất Tử Thần khẽ cười, hôn tóc của cô một cái, nghe cô nói như vậy, anh biết cô đã bình tĩnh lại. Đây là điểm tốt của Tiểu Mạt, cho dù trước một phút trước khóc đến trời đen kịt, chờ đến đúng lúc giống như tự động trở lại như cũ, chấn chỉnh lại tâm tình xong, như ánh sáng cầu vồng sau mưa, càng thêm sáng rỡ động lòng người.

" Tiểu Mạt này, em còn nhớ chiếc kia xe đạp cũ kia không?" Tất Tử Thần nâng mặt của cô lên, để cho cô nhìn thẳng mắt của anh.

"Có." Diệp Dĩ Mạt gật đầu một cái, bày tỏ có ấn tượng.

Tất Tử Thần cưng chiều điểm chóp mũi của cô một cái, mỉm cười nói: "Còn nhớ rõ ngày đó lúc anh bắt đầu đạp xe nói câu gì không?" Hôm đó nắng ấm dần về phía tây, cô mặc quần trắng, ôm hông của anh, cười dịu dàng đến không màng danh lợi, nụ cười kia, giống như sắc thái sáng lạng nhất trong tấm ảnh cũ kỹ, thẳng tắp in vào trong lòng của anh, cũng không lấy ra được.

Diệp Dĩ Mạt cắn môi dưới suy nghĩ kỹ một hồi, mới do dự nói: "‘giá ’?"

Anh mặc áo trắng quần đen, trong sáng như thế, nụ cười dịu dàng thoả đáng, tâm cũng giống đứa bé bướng bỉnh. một ngày kia, lúc anh bắt đầu đạp xe, nhẹ giọng hô một tiếng ‘giá’ chứ? Khi đó, cô còn che miệng cười anh giống đứa bé đấy.

Tất Tử Thần hài lòng lôi kéo tay của cô, cái trán chống đỡ cô, ngửi trên người cô mùi thơm nhè nhẹ, nụ cười nơi khóe miệng tỏa nắng chói lọi: "Ừm, anh đồng ý. Chiếc nhẫn sẽ bổ sung sau."

Diệp Dĩ Mạt ngạc nhiên, đây là ý gì? Chỉ là, cô giáo Diệp từ trước đến giờ lấy chơi chữ mà sống, nhanh chóng trong nháy mắt cũng hiểu ý tứ của anh. ‘giá’, ‘gả’? Người này, anh trêu chọc cô?

cô chưa mở miệng, Tất Tử Thần giống như phát hiện ra cái gì, híp mắt cười đến đắc chí: "Xem ra chiếc nhẫn cũng tiết kiệm được rồi, không phải đã sớm có sao?" nói xong, nắm tay phải của cô lên, hôn lên cái nhẫn bạch kim đơn giản trên ngón áp út. Đó là anh keo cho cô khi ở Nam Kinh, bên trong có khắc tên tuổi viết tắt của cô và anh, anh tốn thời gian một đêm mới làm xong .

Hôm nay, thấy cô không hề chán ghét mà đeo chiếc nhẫn anh tặng, Tất Tử Thần vốn tâm tình trong sáng càng thêm vui vẻ, dùng sức một cái, đem cả người cô cũng bế lên, trong phòng bếp chật hẹp này sao có thể xoay chuyển đây?

Sợ đụng phải cô, Tất Tử Thần ba chân bốn cẳng vác cô trên vai, một đường đi vào phòng khách, nơi này không gian lớn hơn một chút, anh không chút kiêng kỵ ôm cô xoay vòng hai vòng, cười vui vẻ giống như đứa bé: " Sau này trở về anh đánh báo cáo gửi Chính ủy Triệu đi, phê duyệt xong chúng ta sẽ đi lấy giấy đăng ký nhé~"

Diệp Dĩ Mạt nhìn con ngươi của anh cong lên, luôn giữ vui mừng tràn ngập trên mặt, trong lòng cũng giống như có mật đường, ngọt ngào, một chút một chút, đầy tràn cả buồng tim.

Chương 35

Hai người ngồi ở trên ghế sô pha xem TV thật lâu, thật ra thì TV không có gì hay cả nhưng hai người đều muốn như vậy.

Vùi ở trong ngực của anh, ăn trái cây và đồ ăn vặt anh đút cho, Diệp Dĩ Mạt lười đến đầu ngón chân cũng không muốn động một cái, khó trách người ta thích bạn trai ở bên người, có bạn trai hầu hạ, đó chính là làm Thái Hậu! Đáng tiếc, ngày cô có thể làm Thái hậu thật sự không nhiều lắm.

"Tiểu Mạt, buổi tối không thể ăn quá nhiều đồ ăn vặt, có muốn uống chút nước hay không?" Tất Tử Thần liếc nhìn các loại đồ ăn vặt trên ghế sa lon, trong lòng lại nói, về sau không thể để cho cô nhóc này mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, toàn ăn đồ ăn vặt không ăn cơm, khó trách lại gầy như vậy.

Diệp Dĩ Mạt nghiêng người trong ngực anh, gối lên cánh tay của anh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái: "Không cần uống nước, uống nước trước lúc ngủ sẽ bị phù mặt."

Tất Tử Thần cười khẽ, cô nhóc này, không lo lắng mình mập, lại lo lắng mình bị phù mặt. Vuốt cánh tay mảnh khảnh của cô, Tất Tử Thần cố làm ra vẻ ghét bỏ nói: "Cái người này cánh tay giống như cây củi đốt, cũng không sợ hơi dùng lực tí sẽ gãy à?"

Lời nói còn chưa dứt, vừa nói liền nói đến điểm yếu của người khác, người khác đều hâm mộ cô gầy, mặc cái gì đều dễ nhìn, sao đến lượt anh liền ba phen mấy bận ghét bỏ cô vậy? Không ngờ anh không những không cảm thấy mình chiếm được tiện nghi lớn, ngược lại cảm giác mình bị thua thiệt đúng không?

"Tất Tử Thần, có phải anh ghét bỏ em hay không?" Bóp cánh tay cứng rắn của anh, cô giáo Diệp nhe răng trợn mắt, cô không nói cái gì mà ‘anh không cần em bên ngoài còn có bao nhiêu đàn ông khác muốn em’ lời như vậy, không phải không dám nói, chẳng qua cảm thấy hai người dù ầm ĩ thế nào, cũng không nên liên lụy đến người khác, làm ầm ĩ như vậy, cho dù cười giỡn, cũng là không tôn trọng đối với đối phương. Nhưng nếu anh nói bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho anh, coi như trên mặt cô cười hi hi ha ha cho qua, nhất định trong lòng cũng sẽ lưu lại vướng mắc, bên ngoài có phụ nữ muốn anh? Có bản lãnh anh đi tìm đi, còn phải tìm cô làm gì?

Cô học lịch sử, am hiểu nhất là tổng kết kinh nghiệm từ quá khứ, có bao nhiêu cặp vợ chồng lúc cãi nhau không biết điểm dừng, sau này có cơ hội liền bộc phát. Mười năm đè nén, nếu một khi bộc phát, thường ngày ngọt ngào nói cười cũng sẽ biến thành rắn độc đả thương người, như thuốc độc vỡ tan tràn đầy trong lòng, từ từ xóa đi tình cảm còn dư lại không nhiều lắm.

"Làm sao dám ghét bỏ em?" Tất Tử Thần nhẹ nhàng nâng cô lên, đặt trên chân mình. Thật nhẹ, dùng một tay cũng có thể nhấc lên ."Nhiều người hâm mộ anh tìm được cô vợ xinh xắn như vậy đấy ~" nói xong, giống như cố ý, dùng sức một chút lại đem cô khiêng lên, một đường khiêng cô về phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, mới cười nói với cô: "Vợ đại nhân, bây giờ chồng em phải tắm rồi đi ngủ, không biết vợ đại nhân có nguyện ý bồi cùng hay không đây?"

Diệp Dĩ Mạt đỏ mặt vùi đầu vào gối, người này, lại không đứng đắn rồi."Anh đi tắm thì đi đi, khăn lông và bàn chải đánh răng trong ngăn kéo, tự anh lấy đi." Cũng may cô có thói quen dự trữ đồ dùng hàng ngày, nếu không hôm nay anh phải dùng đồ của cô rồi.

Thật ra thì, người nào đó đang ước được như thế đi?

Trải qua mấy ngày sống chung ở Nam Kinh, cũng không phải lần đầu tiên ở chung một phòng, Diệp Dĩ Mạt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng dọn giường đệm ra.

Giường của cô cũng không nhỏ, nhưng hai người mà ngủ chung thì sẽ hơi chật chội. Hình như phần lớn cô gái Giang Nam đều sợ lạnh, vừa vào thu liền không ngừng bảo vệ mình, cô cũng không ngoại lệ. Cái chăn thật dày chiếm gần cả giường. Nhăn lông mày suy nghĩ một lát, cuối cùng Diệp Dĩ Mạt vẫn đem cái chăn dày trên giường đặt lên trên ghế sô pha, lại lấy từ trong tủ treo quần áo hai cái chăn tương đối mỏng ra ngoài ――― bây giờ không phải mùa hè mà tìm tạm một cái chăn mỏng mà được, cuối mùa thu ở Giang Nam đã có thể khiến người ta cảm nhận được lạnh thấu xương rồi.

Nhìn hai cái chăn màu hồng, Diệp Dĩ Mạt mím môi cười, thật giống phòng tân hôn.

Trải chăn xong, lại mở máy điều hòa không khí, chỉ hơn 10' sau, anh vừa lau tóc vừa đi ra. Còn mặc bộ đồ đùi của bộ đội, lộ ra cánh tay và bắp chân giống như mùa hè.

Diệp Dĩ Mạt trừng mắt nhìn anh, tóc ướt vẫn còn đang nhỏ nước, người này cũng không biết lau khô tóc rồi hãy ra à?"Máy sấy ở đằng kia, tự anh sấy đi." Diệp Dĩ Mạt chỉ xuống mép tủ đầu giường, cũng không thèm nhìn anh một cái đi thẳng vào phòng tắm. Tự anh không biết chăm sóc mình cho tốt, cô trông nom nhiều như vậy làm gì? Hừ, người đàn ông này, ỷ vào thân thể khỏe mạnh, không để ý chuyện nhỏ không biết để tóc ướt ngủ sẽ nhức đầu sao? Sau này về già lại kêu nhức đầu, hừ, đáng đời!

Tắm rửa gần nửa giờ lúc Diệp Dĩ Mạt đi ra khỏi phòng tắm, trong phòng đã ấm áp lên, chỉ có tiếng đông cơ nhỏ nhẹ của máy điều hòa không khí, người trên giường đã nhắm mắt ngủ từ lâu.

Diệp Dĩ Mạt đến gần, râu xanh mọc dưới cằm, mí mắt đặc biệt mệt mỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trong khoảng thời gian này nhất định anh bận chết đi được. Dịu dàng nho nhã như anh cũng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi như vậy.

Động tác nhẹ nhàng linh hoạt nằm xuống bên cạnh anh, Diệp Dĩ Mạt cố gắng không làm ảnh hưởng đến anh. Nằm nghiêng người lại có thể thấy gò má anh tuấn của anh, lỗ mũi thẳng tắp ngạo nghễ khẽ lên khẽ xuống theo hô hấp, mí mắt nhắm nghiền có thể thấy rõ quầng thâm đen, làm cho cô rất đau lòng. Người đàn ông này, bề ngoài dịu dàng, giống như dịu dàng vô tận, nhưng có ai biết sự bá đạo và quật cường ở bên trong của anh chứ?

Bởi vì đời cha hiển hách, anh càng nóng lòng muốn chứng minh mình, bây giờ suy nghĩ một chút, mấy giấy chứng nhận và cúp mà anh đạt được từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu cái là vì chứng minh mình là Tất Tử Thần, mà không phải là dựa vào cái thân phận con cháu Tất gia đây? Cho dù người quen biết được tính tình của anh, nhưng người không biết có bao nhiêu người đem thành tựu của anh là do gia tộc?

Anh chính là người như vậy, càng như thế, càng muốn chứng minh mình. Cho dù chuyện gì, anh luôn muốn mình là người làm được tốt nhất. Bây giờ suy nghĩ lại, hôm đó Chính ủy Triệu nói rất đúng, ‘Tử Thần cần phải tìm một cô gái để yêu đương, người này ấy mà, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng. ’

Chuyện gì anh cũng thích giấu ở trong lòng. Giống như lần này, không hề có một chút tin tức nào liền biến mất lâu như vậy, lúc trở lại tiều tụy thành ra như vậy, một câu giải thích cũng không có. Cho dù có chút chuyện không thể nói, nhưng đã trở về rồi, dù sao cũng nên nói cho cô biết một tiếng, mấy ngày này anh gặp rất nhiều khó khăn phải không?

Diệp Dĩ Mạt khẽ thở dài một cái, dịch góc chăn cho anh, người đàn ông này có lúc thật kiên cường đến khiến người ta đau lòng. Sáng sớm ngày mai phải dậy sớm nấu ăn tẩm bổ cho anh thôi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, sau cả đêm nghỉ ngơi tinh thần Tất Tử Thần đã sáng láng trở lại. Nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ nằm bên cạnh, tiếng hít thở nhẹ nhàng nhàn nhạt, lông mi hơi cong khẽ rung rung dưới mí mắt, đôi môi anh đào nhỏ nhắn mềm mại ướt át, cả người có vẻ cực kỳ an tĩnh không màng danh lợi.

Một tay Tất Tử Thần chống đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn bù đắp lại mấy tháng xa cách. Cô không phải là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, do nghề nghiệp nên cũng không phấn son nhiều, thỉnh thoảng có trang điểm cũng chỉ nhẹ nhàng không nhìn ra dấu vết. Nhưng càng nhìn, lại càng thích, con ngươi trong xuốt luôn tràn đầy nụ cười, khóe miệng cười làm cho người ta có cảm giác ôn hòa điềm tĩnh, lúc đeo mắt kính lại xinh đẹp sâu sắc, lấy mắt kính xuống lại làm cho người ta cảm thấy tinh nghịch bướng bỉnh.

Chợt, giống như cô muốn thức dậy, chép miệng, nhẹ nhàng lật người, càng gần anh hơn. Chờ giây lát, thấy cô cũng không có hành động gì nữa, Tất Tử Thần mới nhẹ thở dài một hơi, thì ra là đang còn ngủ.

Trong nhà tuy có mở máy điều hòa không khí, nhưng rốt cuộc không thể so với lò sưởi, chăn lại mỏng, Diệp Dĩ Mạt cảm giác có chút lạnh, trong lúc ngủ mơ cũng đi tìm chăn, tìm thật lâu, rốt cuộc thấy được cái chăn mềm mại vui mừng ôm lấy, ah, sao lại cứng như thế?

Tất Tử Thần bị cô ôm một cái như vậy cũng hoảng hốt một hồi lâu, thân thể cô gái nhỏ mềm nhũn dính lấy anh, nhất là, cô còn có thói quen không trói buộc khi ngủ, mặc dù có áo ngủ, nhưng mà chỉ một lớp mỏng manh, làm sao che hết được thứ gì? Bộ ngực mềm mại cứ dán lên cánh tay của anh như vậy, bắp đùi thon dài ở bên trong quần ngủ màu hồng, lộ ra ngón chân trong suốt đáng yêu, từng cái từng cái cọ vào bắp đùi anh.

Người gây ra họa vẫn vô tội nhắm chặt hai mắt như cũ, mặt cau mày không vui, trên hai gò má trắng nõn hiện lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt, dáng vẻ rất ngon miệng.

Tất Tử Thần nuốt ngụm nước miếng, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, thời điểm buổi sáng vốn dễ dàng kích động, cố tình cô gái nhỏ này một chút phòng bị cũng không có, thỉnh thoảng lộ ra tư thái mê người như vậy. Có lúc, không phải cố ý quyến rũ, ngược lại càng thêm mê người.

Đang suy nghĩ, cô gái nhỏ này lại cử động. Ôm cánh tay của anh vẫn không cảm thấy hài lòng thế nhưng cả người lại gần sát hơn chút nữa, cả người giống như con thỏ nhỏ, chui chui vào trong ngực anh, hai chân cũng mở rộng vững vàng vòng chắc chân của anh.

Anh biết đây là thói quen của cô, lúc ở Nam Kinh, ngủ cùng cô trên một cái giường lớn, vĩnh viễn anh đều không có chăn, cô rất thích ôm chăn, hoặc nói là dùng hai chân ôm chăn ngủ, giống như đứa bé vậy.

Chỉ là giờ phút này, cô nhóc này đến gần trong vô thức, đối với anh mà nói cũng vô cùng hấp dẫn. Đáy lòng càng nóng ran nhìn vào mắt của cô, cũng giống như bắt lửa, nóng bỏng như mặt trời.

Đáy mắt anh là một mảnh nóng rực. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Dĩ Mạt giữa lúc mơ mơ màng màng giật mình mở mắt ra.

Mặc dù không đi tới một bước cuối cùng, nhưng Diệp Dĩ Mạt rất rõ ràng đáy mắt nóng bỏng của anh biểu đạt cái gì. Trong hơn mười ngày đó, nhìn ánh mắt của anh cô dần dần sáng tỏ.

Cúi đầu nhìn bản thân mình, khuôn mặt Diệp Dĩ Mạt bỗng nhiên ‘vọt ’một cái liền nóng ran, cô cũng biết tư thế ngủ của cô trước sau như một, cương quyết bướng bỉnh.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần cúi đầu, dần dần tiến tới gần cô, chóp mũi cọ vào mặt cô, hô hấp ấm áp phả lên mặt của cô, mềm nhẹ mập mờ.

Tất Tử Thần hôn lên khóe miệng của cô một cái, bàn tay cẩn thận từng li từng tí thăm dò vào trong áo cô, cô chỉ hơi run rẩy, lại không ra tay ngăn cản. Giống như là khích lệ lớn nhất đối với hành động của Tất Tử Thần, anh nhẹ nhàng gặm cắn cổ cô, một tay từ từ cởi cúc áo. Tay bình thường quen cầm súng bây giờ cởi cúc áo, thế nhưng cũng linh hoạt như thế.

Năm ba nút áo đã được mở, nơi mềm mại no đủ của cô không còn sự trói buộc của cúc áo hiện ra đầy đủ trước mắt anh. Diệp Dĩ Mạt mặt đỏ, nghiêng mặt đi không dám nhìn anh, tay lại nhẹ nhàng vòng chắc eo ếch của anh, làm như muốn mời.

Chương 36

Làm như khích lệ, vừa như muốn mời, Diệp Dĩ Mạt dùng chân chỉ nhẹ nhàng cọ bắp chân của anh, ngay sau đó nụ cười giảo hoạt nơi khóe miệng cũng bị đáy mắt lửa nóng của anh dọa sợ đến cứng đờ, giống như chơi phải lửa nóng?

Tất Tử Thần trải qua một đêm nghỉ ngơi, giờ phút này đã sớm dồi dào tinh lực, cô nhóc này, hiện tại biết mình đang đùa với lửa rồi hả? Tất Tử Thần căn bản không có ý định thả cô ra khóe miệng dần dần cong lên, trong con ngươi màu đen một mảnh nóng bỏng, cúi đầu dùng răng cởi ra mấy nút cúc còn dư lại.

Diệp Dĩ Mạt cúi đầu, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, lúc nào thì anh cởi ra hết nút áo rồi? Da thịt bại lộ ở trong không khí, hơi lạnh, kích thích nổi da gà, chống lại ánh mắt của anh, rồi lại giống như loại lửa cháy lan ra đồng cỏ, bắt đầu nóng lên.

Hơi thở đàn ông quen thuộc phất ở trên mặt của cô, một đôi bàn tay vững vàng nắm eo nhỏ của cô, mà bắp chân mới vừa rồi còn nghịch ngợm gây sự, sớm bị anh giam cầm ở dưới thân thể. Trong gân tấc, môi của anh chậm rãi rơi xuống êm ái rơi vào giữa lông mày cô, giống như là che chở bảo bối dễ vỡ nhất, cẩn thận, dịu dàng như nước.

Hôn đôi mắt khẽ run của cô, đến đôi môi óng ánh mọng nước, mềm mại, ướt át, giống như là thạch hoa quả hợp khẩu vị, mời anh tỉ mỉ thưởng thức. Cúi người, cô gái nhỏ đã ngượng ngùng nhắm lại ánh mắt, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, hôn lên đôi môi ướt mềm của cô, nhẹ nhàng tìm tòi, xâm nhập vào trong miệng, cái lưỡi xấu hổ tránh né mấy lần, cuối cùng vẫn còn bị anh tìm được, răng môi quấn quýt.

Nút áo đã bị mở ra không trở ngại chút nào, bàn tay đặt lên trước ngực mềm mại của cô, một cái tay còn lại cầm lấy tay của cô vòng chắc lấy eo của anh. Một cái một cái, dịu dàng như dòng nước ấm dẫn dắt cô, dần dần chuyển xuống cổ, âm thanh hô hấp của cô dần dần nặng nề, trong miệng cũng không nhịn được khẽ rên ra tiếng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ giống như đứa bé bướng bỉnh, xuyên thấu qua rèm cửa sổ in trên sàn nhà những vệt sáng không đều, bầu trời cuối mùa thu hình như cực kỳ xanh, từ góc độ này của Diệp Dĩ Mạt có thể thấy một góc toàn màu xanh.

Người đàn ông trên người hình như không có ý định dừng lại, thường ngày đè nén mà ẩn nhẫn hôn, đến hôm nay giống như là muốn phát ra toàn bộ lực lượng, khẽ cắn mềm mại của cô, một tay đã sớm thăm dò vào quần ngủ rộng thùng thình của cô, bắp đùi thon dài thẳng tắp, dưới sự vuốt ve của bàn tay thô ráp của anh dần dần xụi lơ. Da thịt trơn mềm thấm lạnh, trải qua sự vuốt ve và hôn của anh, giống như là đốt lửa, chậm rãi nhen lên làm người ta ửng hồng toàn thân.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Tất Tử Thần cắn chặt hàm răng, chống tay mắt nhìn xuống cô. Anh đã sớm cảm nhận được cô đã ướt át, nhưng mà không nghĩ tới tổn thương cô, cho dù đến một khắc cuối cùng, cũng muốn biết được tâm ý của cô. Nếu cô nói một chữ "Không", có lẽ anh sẽ tự chịu đựng đau khổ mà dừng lại.

"Tiểu Mạt. . . . . . Anh có thể không?" Có thể không? Có thể cùng em hợp làm một? Có thể cùng em hợp làm một thể?

Diệp Dĩ Mạt giương mắt, cô gái nhỏ thẹn thùng ngước mắt lúc này đều là quyến rũ, hờn dỗi khẽ mím môi, đôi mắt to sáng trong mọng nước nhẹ nhàng chớp hai cái, im lặng im lặng, cô chủ động hôn lên môi của anh.

Ôm cổ của anh, Diệp Dĩ Mạt liếm môi hơi lạnh của anh. Mỗi lần đến một bước cuối cùng liền dừng lại, anh có thể nhịn sao? Trên mặt rõ ràng đã nhịn đến nỗi đầy mồ hôi, chẳng lẽ anh cho là mình là Ninja rùa?

Bắp đùi thon dài trắng nõn đã sớm thoát ra khỏi quần ngủ, áo ngủ màu hồng cũng sớm đã bị anh nhét ở dưới chân, cô gần như đã bị lột sạch bong, thế nhưng anh vẫn quần áo chỉnh tề như cũ. Đối lập như thế, khiến Diệp Dĩ Mạt càng thêm ngượng ngùng, vùi đầu ở trước ngực anh, thật lâu không dám giương mắt nhìn anh.

Cũng không biết anh ra tay như thế nào, đến lúc cô nhìn lên lần nữa anh đã như trẻ con lúc sơ sinh, con ngươi mừng rỡ thẳng tắp gần như tham lam nhìn chăm chú vào cô. Thân hình thường ngày bị bao bọc bởi quân trang và áo sơ mi trắng, vóc người mảnh mai cũng không yếu đuối, bởi vì hàng năm rèn luyện mà đường cong bắp thịt đẹp đẽ, đều biểu hiện người đàn ông này bá đạo cố chấp.

Gần như thương tiếc hôn người con gái trong lòng anh, tuổi Tiểu Mạt mặc dù không nhỏ, da thịt lại trơn bóng mềm mại như cũ, đến mức có thể cảm nhận được run rẩy nhỏ nhẹ của cô, như nai con mảnh mai, hoặc như tinh linh làm người thương yêu, loại mị hoặc này làm cho tất cả lý trí của anh bị hút sạch.

Rên rỉ rất nhỏ, nặng nề thở dốc, quấn quít ở bên trong căn phòng chật hẹp, trên sống lưng cường tráng của người đàn ông có vài vết cào nhợt nhạt trong giữa lúc cô vô thức mà lưu lại.

Đã đến nông nỗi không làm không được này, Tất Tử Thần lại hôn trên môi của cô, muốn dùng những cái hôn để hấp dẫn lực chú ý của cô. Từng cái từng cái phác hoạ bờ môi đẹp đẽ của cô, giữa lúc cô nhắm hai mắt mơ hồ, thân thể Tất Tử Thần dùng sức trầm xuống, quả nhiên nghe được tiếng cô yêu kiều kêu đau, sau lưng cũng đau nhói, sợ là móng vuốt của cô gái nhỏ này lại để lại trên lưng anh không ít vết cào đi.

Thở hổn hển, yên lặng bất động, cho dù tế bào toàn thân đều kêu gào xông lên tiến thẳng vào nơi ướt át khít khao, nhưng anh vẫn không nỡ làm cô bị đau. Hôn môi của cô, hôn tai của cô, hôn xương quai xanh tinh sảo, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, mãi cho đến khi anh cảm nhận được phía dưới của cô dần dần buông lỏng, mới dám chậm chạp hành động từng phát từng phát.

Lúc đầu đau đớn sau đó trong thân thể tràn đầy cảm giác bị lấp đầy, hai chân đã sớm không tự chủ vòng lên hông của anh, động tình trong thân thể bị kêu tỉnh, theo động tác của anh, dần dần buông thả.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vang lên, báo chín giờ ngày Chủ nhật. Nhưng đôi nam nữ quấn quít trên không có ai để ý tới tiếng kêu của đồng hồ báo thức, thân thể của anh, tim của anh, cũng đắm chìm trong vô tận vui thích này. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh cũng sẽ đắm chìm vào lồng ngực mềm mại của một người phụ nữ cả.

Dịu dàng ôn hương, mộ phần của anh hùng. Cổ nhân quả thật rói rất đúng, mỹ nhân trong ngực khó trách lại có Quân Vương( vua) tình nguyện buông tha cả giang sơn, chỉ mong đổi một tiếng cười của mỹ nhân. Thực sự là rất sung sướng, đã in sâu ở trong đầu óc của anh, cô giống như khóc mà không khóc cầu xin tha thứ, cô thẹn thùng cắn răng rên khẽ, cô đánh bạo chủ động, lúc bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô vỗ về anh, cái gì cũng không thấy được, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình cô.

Đến lúc nóng bỏng được phóng ra, anh mới buông cô mềm nhũn không còn chút sức lực ra, từng cái từng cái hôn gò má của của, tóc dài ướt mồ hôi phân tán trước ngực sau lưng, trắng và đen, đối lập mãnh liệt như vậy.

Diệp Dĩ Mạt nằm nghiêng ở trong ngực của anh, trên người dính ướt khó chịu, giống như như mèo nhỏ ‘è hèm’ vài tiếng, nhưng cũng không muốn muốn thả ôm người.

"Tiểu Mạt, anh ôm em đi tắm một cái có được không?" Tất Tử Thần nhỏ giọng nói ở bên tai cô, thời tiết như vậy, ngủ ra mồ hôi nhất định rất khó chịu, cô lại là một người thích sạch sẽ nữa.

"Được. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt cũng không có nghe rõ lời của anh, chỉ gật gật đầu theo quán tính, vô lực ngồi phịch ở trong ngực của anh, để anh ôm đi vào phòng tắm, tựa vào trên người anh mà tắm, thân thể mềm mại cũng do anh mặc đồ cho. . . . . .

Trước lúc ngủ thật say, Diệp Dĩ Mạt cuối cùng có ý nghĩ, thì ra làm lão phật gia cũng cần phải trả giá thật lớn. Thắt lưng và chân bủn rủn cũng không nói, có nhiều chỗ, càng thêm căng vô cùng đau đớn, nam nữ chênh lệch thật đúng là rõ ràng.

Lúc từ từ tỉnh lại, mặt trời đã treo thật cao, Diệp Dĩ Mạt lục lọi mấy cái, mới tìm được điện thoại trên tủ đầu giường. Thế nhưng đã hơn hai giờ chiều.

Nghĩ như vậy, bụng lại cũng phối hợp kêu lên. Run rẩy đứng lên, chống thắt lưng đau nhức, Diệp Dĩ Mạt ra khỏi phòng. Anh đã nói buổi chiều phải đi, lúc này cũng đã đi rồi chứ?

Đều nói lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, Diệp Dĩ Mạt cũng không biết mình có cảm giác gì, tỉnh lại không cần hết sức chân thành đối mặt quả thật miễn lúng túng, chỉ là sau một cuộc triền miên anh lại không nói một tiếng đã rời đi, trong lòng vừa đau chát vừa khó chịu.

Giống như là dựa vào bản năng đi đến phòng khách, nhắm hai mắt ngồi vào bàn ăn trước phòng khách, đôi tay Diệp Dĩ Mạt bưng kín mắt. Thể xác và tinh thần mệt mỏi, ước chừng chính loại cảm thụ này thôi. Đã tỉnh lại không có người yêu mềm giọng che chở, chợt cứ uất ức như vậy.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Giống như là ảo giác, cô lại nghe được giọng nói dịu dàng đến tận xương của anh. Giương mắt, lại thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Người đàn ông mặc tạp dề của cô đang bận rộn làm việc.

Tắt bếp, người đàn ông dịu dàng tuấn lãng bưng bát cháo nóng hổi ra ngoài. Mặt mày đều là nụ cười dịu dàng, cầm lên cái muỗng, anh thổi cho cháo nguội đi, mới đưa tới trước mặt cô: "Há mồm."

Trong giây lát nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Diệp Dĩ Mạt luôn luôn nghĩ khóc sướt muớt không đáng yêu, thế nhưng trong hai ngày khóc hai lần, hơn nữa tất cả đều là vì người đàn ông này. Tại sao anh có thể như vậy! Làm cho cô cho là anh đã đi rồi, trong lòng mất mác bàng hoàng như vậy, nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt dịu dàng cưng chiều như thế nhìn cô."Anh đi đi. . . . . . Không phải là anh đi rồi à. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt cũng không biết mình đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy một chút uất ức mới vừa rồi chạm phải ánh mắt thương yêu của anh thì phóng đại lên gấp trăm lần.

"Tiểu Mạt. . . . . ." Để xuống chén cháo, Tất Tử Thần đau lòng ôm cô vào trong ngực, ngón cái thô ráp từng cái từng cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má trơn bóng của cô, muốn lau khô nước mắt của cô."Là anh không tốt, anh không nên không nói tiếng nào. . . . . . Là anh sai rồi, đừng khóc nữa. . . . . ."

Trải qua ngày hôm qua, ước chừng Tất Tử Thần cũng biết đối mặt với con gái khóc nên làm như thế nào, càng an ủi càng không có hiệu quả, nhưng để mặc cho cô rơi nước mắt anh lại không thể làm được, chỉ đành phải lấy biện pháp điều hoà, trước an ủi mấy câu, sau đó ôm cô nhẹ nhàng an ủi.

"Anh. . . . . . Không phải anh nói buổi chiều sẽ đi à. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt khóc đủ rồi, nghẹn ngào, nâng mắt to ngập nước lên nhìn anh.

"Anh vừa mới nhận được điện thoại, sáng mai mới đi." Nhưng thật ra là anh gọi điện thoại cho đoàn trưởng xin nghỉ. Tối nay quả thật không có việc gì, chỉ là vì không muốn ảnh hưởng công việc ngày mai, sáng sớm trước bảy giờ anh phải về bộ đội, nhìn vẻ này chắc lại phải đi xe từ rạng sáng mất rồi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .